XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Cuối cùng cũng đến cổng, nhịp tim cô đạp mạnh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhìn chuông cửa, sợ hãi đột kích lòng cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, lúc này anh cũng xuống xe nhìn cô, ngoắc ngoắc tay, cô mỉm cười yếu ớt.

Cô hít thật sâu rồi xoay người, đối diện chuông cửa, giơ ngón tay khẽ rung lên, nhưng không có dũng khí đè xuống. Do dự một hồi lâu, chợt một cánh tay tráng kiện ngang vai cô đè chuông cửa. Cô quay đầu, cùng đôi mắt chân thành nhu tình của Chiêu Ngọc chạm nhau, ngực cô giống như lọt vào băng sơn Ôn Tuyền đã dần dần ấm áp, bình tĩnh trở lại.

"Anh không yên lòng, hay là chúng ta cùng đi!" giọng anh thâm trầm lướt qua tai cô, như một dòng nước ấm lan chảy toàn thân. Trong phút chốc, anh dịu dàng khích lệ, cô không chút nào sợ hãi mà đến trước cổng chính.

"Người nào đó?" Người gác cổng từ cánh cửa sắt màu đỏ mở một lổ nhỏ nhìn ra, vốn là cảnh giác phòng bị nhưng lại bị kinh ngạc thay thế, "Cô. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu thư!" Vội vàng mở cửa, cũng kêu to, "Tiểu thư! Đại tiểu thư trở về." Vội vàng vào trong báo tin mừng.

Trong giây lát, anh cảm nhận được thân thể cô run lẩy bẩy, anh kéo vai cô, "Đừng sợ, coi như là đi dạo phố."

"Em không sợ, chỉ là có chút khẩn trương." Cô ngập ngừng.

"Vậy đi thôi!" Cầm tay cô đi vào trong, còn chưa tới cửa đã thấy người phụ nữ trung niên, gương mặt tiều tụy không che giấu được kích động.

"Tĩnh nhi! Thật sự là con." Bà nức nở nghẹn ngào.

"Mẹ!" hốc mắt Phương Vũ Tĩnh chứa đầy nước mắt, không kìm hãm được ôm lấy mẹ, "Con xin lỗi! Con xin lỗi!"

"Nên nói lời xin lỗi là mẹ, mẹ chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình." Ngô Thu Muội sờ mặt con, "Trong mấy tháng qua, không có tin tức của con, mẹ thật sự lo lắng, ăn uống có tốt không, có gặp phải người xấu. . . . . ."

Nhìn mẹ con ôm nhau mà khóc, Vũ Chiêu Ngọc cũng không nhịn được mà mũi cũng có vị cay cay, "Bác gái, bác khỏe."

"Cậu này là. . . . . ." Ngô Thu Muội lau nước mắt, mới phát hiện bên cạnh Phương Vũ Tĩnh còn có một người con trai lỗi lạc xuất chúng, bề ngoài anh tuấn, tao nhã. Vừa nhìn là biết xuất thân cao quý, là quý công tử được nuôi dạy tốt trong xã hội thượng lưu.

"Cháu họ Vũ, Vũ Chiêu Ngọc, là bạn trai của Vũ Tĩnh." Anh cúi chào, to gan công khai, làm Phương Vũ Tĩnh xấu hổ không dám ngẩng đầu.

"A! Mai tiểu thư có nói đến, là cháu đã cứu con gái tôi." Ngô Thu Muội hiểu ra, nhìn con rể, lộ ra sự hài lòng, "Không tệ, ánh mắt Vũ Tĩnh thật không tệ."

"Mẹ!" Phương Vũ Tĩnh thẹn thùng liếc anh.

Ngô Thu Muội cười toe toét, "Con gái của tôi đã làm phiền cháu chăm sóc."

"Không sao ạ." Anh ôm hông Phương Vũ Tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không buông.

"Mau vào trong nhà thôi, cha con đang ở phòng khách xem báo." Ngô Thu Muội bận bịu kêu người làm dâng trà.

Mà Vũ Chiêu Ngọc cảm giác thân thể cô khẽ cứng ngắc, anh lập tức nói nhỏ, "Không cần lo lắng, anh ở bên cạnh em." Ôm chặt cô đi vào phòng khách.

Tiến vào phòng khách xa hoa rộng rãi, một người đàn ông trung niên to con đưa lưng về bọn họ, nhàn hạ nhìn tờ báo, giống như không nhìn thấy bọn họ mà làm theo ý mình.

Ngô Thu Muội lấy ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, đi tới bên cạnh Phương Đại Phúc thấp giọng.

"Đại Phúc, Tĩnh nhi trở về rồi." Thấy ông vẫn như cũ không có phản ứng, bà đẩy cánh tay tráng kiện của ông, "Đại Phúc!"

Mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, "Nếu muốn bỏ nhà trốn đi, vậy trở về làm gì?"

"Đại Phúc, lần trước Mai tiểu thư không phải nói Tĩnh nhi bị mất trí nhớ mới không thể trở về sao. Hiện tại con đã khỏi, tất nhiên sẽ trở về, dù sao nơi này cũng là nhà." Ngô Thu Muội khuyên ông, muốn hóa giải cục diện bế tắc.

"Cha!" Phương Vũ Tĩnh không muốn làm khó mẹ, thấp giọng khẽ gọi, lấy dũng khí đi tới cạnh cha, đang muốn ngồi xổm xuống. . . . . ."Ba" ! Một tát làm cô ngã xuống đất.

"Còn có mặt mũi gọi cha?" Phương Đại Phúc đứng dậy, tức giận gầm thét.

"Tĩnh nhi!" Mặt Ngô thu muội biến sắc, chạy lại đỡ con gái.

"Vũ Tĩnh."

Vũ Chiêu Ngọc trơ mắt nhìn một màn này, nụ cười bỗng chốc biến mất, khuôn mặt anh tuấn vì tức giận mà căng thẳng, "Đáng chết! Cô ấy là con ruột của ông." Anh ôm Phương Vũ Tĩnh, nâng cằm cô lên, sờ má cô, anh đau lòng, "Có đau lắm không?"

"Cậu là ai, dám ở đây hô to gọi nhỏ!" Đáy mắt Phương Đại Phúc lướt qua một tia tán thưởng khó có thể phát hiện, khá lắm, nam tử hiên ngang, không sợ sắc mặt ông, dám lớn tiếng với ông, đây là người đầu tiên.

"Là. . . . . ." Căm giận bất bình, Vũ Chiêu Ngọc còn muốn cãi lại nhưng bị ánh mắt cầu xin của Vũ Tĩnh, liền dịu lại.

"Con xin lỗi! Con không cố ý muốn bỏ nhà, chỉ vì con không muốn gả cho người con không yêu."

"Vậy con yêu cậu ta, vì nó, ngay cả lời của cha mẹ cũng không vâng lời?" Phương Đại Phúc giận không thể đánh Vũ Chiêu Ngọc.

"Không phải như thế!" Hai mắt Phương Vũ Tĩnh đẫm lệ, môi dưới cắn ra máu cũng hồn nhiên không hay, cô mù mờ nhìn phía trước, "Con muốn là chính mình, muốn có một tình yêu thật lòng, chẳng lẽ đây lại là một yêu cầu xa vời?"

"Cái gì mà tình yêu! Hôn nhân vốn do cha mẹ làm chủ, con cái căn bản không được cãi. Gả cho Lưu Tân chẳng lẽ là bạc đãi con sao? Đổi lại là con trốn nhà, con đem mặt mũi cha vứt sạch." Phương Đại Phúc một hơi rống xong.

Lời của ông như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực cô, chặn đường hô hấp của cô, thân thể đau đớn.

Cô bước chân té ngã, miễn cưỡng đứng vững, "Thì ra là ở trong lòng của cha, con không bằng mặt mũi của cha! Ha. . . . . ." Để lại một tia nhìn oán hận, cô đẩy mẹ và Chiêu Ngọc, tập tễnh chạy ra khỏi nhà.

"Vũ Tĩnh!" Vũ Chiêu Ngọc kinh hoảng, lập tức đuổi theo, gần đến cạnh cửa thì quay lại trừng Phương Đại Phúc, "Ông mà cũng là cha sao?!" Sau đó vội vàng chạy theo.

"Tĩnh nhi!" Ngô Thu Muội khó xử, không biết mình nên ở lại trấn an cơn thịnh nộ của chồng, hay là chạy theo con gái? Trong khi do dự, con gái đã chạy xa, bà u oán, nước mắt ròng ròng, "Đại Phúc, thật vất vả con gái mới trở về, tại sao ông. . . . . ."

"Nếu ở bên ngoài nó có bản lãnh thì đã không trở về." Phương Đại Phúc la lớn, "kêu nó gả cho Lưu Tân cũng vì muốn tốt cho nó. Lưu Tân chẳng những có gia thế tốt, vừa tốt nghiệp viện y học, tương lai nó chính là vợ của một bác sĩ, nhân phẩm cùng gia thế tốt như vậy đi đâu mà tìm được? Nó còn không hài lòng cái gì? Tự muốn chính mình tìm đàn ông, cái gì mà tự do yêu, tình yêu có thể ăn sao? Căn bản nó không đem người cha để trong mắt."

"Nhưng mà, cậu họ Vũ kia cũng rất tuấn tú lịch sự, nghe nói còn tổng giám đốc một Đại xí nghiệp nào đó." Ngô Thu Muội cố gắng nhớ lại lời của Mai Như U từng nói.

"Tổng giám đốc còn không phải sống dựa vào người ta?" Phương Đại Phúc xì mũi coi thường. Ông vẫn quan niệm thầy thuốc là nghề ổn định nhất, được người người ngưỡng mộ. Từ xưa ông cha đã dạy bảo, con trai phải làm thầy thuốc mới đứng đầu, con gái không đức phải gả "Tiên sinh" .

"Việc tôi làm không phhair vì nó sao, kết quả sao?" Phương Đại Phúc dùng sức vỗ ghế, "Hiện tại thì tốt rồi, người của Lưu gia muốn từ hôn, bà kêu mặt mũi tôi làm sao đây?"

"Lại mặt mũi, chẳng lẽ ông không thể không chú ý mặt mũi? Rốt cuộc là hạnh phúc của con gái quan trọng, hay là mặt mũi của ông quan trọng?" Ngô Thu Muội cũng nổi giận, thút thít nước mũi gầm nhẹ, "Tiểu Khiết bị ông đuổi chạy, bây giờ tung tích không rõ. Hôm nay, Tĩnh nhi trở về, ông lại muốn đuổi con đi, ông có nghĩ tới chúng đều do tôi mang thai mười tháng mới sinh."

"Chúng cũng là cũng là con gái của tôi?" Phương Đại Phúc tự lẩm bẩm, lần đầu thấy bà tức giận như vậy, chẳng lẽ là ông đã sai?

"Ông là cha, nên tôn trọng lựa chọn của các con, không nên suy nghĩ mặt mũi của mình nữa." Ngô Thu Muội che mặt mà khóc, thỉnh thoảng dựa cửa nhìn ra xa, "Tĩnh nhi. . . . . ."

Bỗng dưng, điện thoại vang lên.

"Để tôi nghe!" Ngô Thu Muội nghĩ thầm có lẽ là Tĩnh nhi hoặc tiểu Khiết, "Alô! Là Vũ tiên sinh. . . . . . Cái gì! Tĩnh nhi bị người ta bắt cóc, bây giờ cậu đang lái xe đuổi theo. . . . . . Được! Tôi biết rồi."

Phương Đại Phúc cũng chấn động đứng lên, "Xảy ra chuyện gì?"

Ngô Thu Muội không để ý tới ông, kinh hoảng viết trên mặt, tay cầm điện thoại không ngừng phát run, "Vậy cần phải báo cảnh sát? Tạm thời không cần, được! Được! Tôi hiểu rồi. Vậy làm phiền Vũ tiên sinh rồi." Sau đó tắt máy.

Phương Đại Phúc cũng bắt đầu lo lắng, "Tĩnh. . . . . . Tĩnh nhi đã xảy ra chuyện gì?" Mặt ngoài vẫn nghiêm túc.

"Đều dô ông cả, Tĩnh nhi vừa chạy ra ngoài liền bị người ta bắt đi!" Sợ hãi cùng lo sợ níu chặt lòng bà, bà khóc rống, nằm xuống ghế sofa, nước mắt rơi không ngừng, "Tĩnh nhi! Tĩnh nhi của mẹ."

Chương 10:

Dù thế nào thì Vũ Chiêu Ngọc cũng không nghĩ là giữa ban ngày ban mặt lại có người dám bắt cóc ngoài đường, quả thật như báo chí viết an ninh trật tự Đài Loan thật bại hoại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được.

Đáng chết! Rốt cuộc là người nào dám?

Khi anh đuổi theo, Vũ Tĩnh còn chưa ra tới cổng thì xa xa đã trông thấy một chiếc xe. Người trong xe kéo Vũ Tĩnh, nghênh ngang rời đi. Căn bản anh không kịp chạy theo, muốn gọi cứu mạng, nhưng ở nơi này người ở thưa thớt, vì vậy anh quyết định lên xe đuổi theo.

Vừa theo dõi chiếc xe Benz đen vừa gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ Vũ Tĩnh, tiếp theo anh tìm người trợ giúp. Trước mắt vẫn chưa xác định được an nguy của Vũ Tĩnh, tạm thời anh không muốn báo cảnh sát. Dọc theo đường đi vẫn rất thuận lợi, nhưng tiến vào nội thành lại bị kẹt xe, anh chỉ có thể tức giận mà nhìn chiếc xe chạy mất. Đập mạnh tay vào tay lái, tinh thần anh sa sút không thôi. Cuối cùng, anh trở về nhà họ Vũ, sẽ có nhiều người giúp đỡ.

Phòng khách nhà họ Vũ đông đủ mọi người, bà nội, vợ chồng Vũ Chấn Kỳ, Vũ Chiêu Huấn và vợ chồng Phương Đại Phúc, ai cũng cùng tâm trạng lo lắng.

"Tiểu U đâu? Sao lại không thấy?" Bà nội chống cây trượng, nhìn mọi người.

Vũ Chiêu Huấn cầm ly trà, nhàn nhã dựa người vào tay vịn cầu thang, tròng mắt sâu đen như không thấy đáy thoáng qua tia lửa nhỏ, trong bụng có chút sáng tỏ, có lẽ đây là trò của dì U. Dựa vào bản lĩnh của dì U thì không thể nào tìm kiếm người lâu như vậy. Nhưng mà không biết việc bắt cóc Vũ Tĩnh là có dụng ý gì?

"Chiêu Huấn, cháu biết Tiểu U đi đâu không?" Tầm mắt bà nội nhìn người con trai có bộ dáng thư sinh, nho nhã lịch sự. Trong mắt vợ chồng Phương Đại Phúc nhìn không ra anh có bản lĩnh gì.

"Bây giờ chúng tôi muốn tìm con gái trở về." Phương Đại Phúc không nhịn được mà gầm thét lên.

"Nói nhỏ thôi." Ngô Thu Muội kéo kéo tay áo Phương Đại Phúc, liếc ông, ý bảo ông tiết chế một chút vì đây không phải là nhà mình. Bà thấp giọng xin lỗi: "Thật xin lỗi, ông ấy là quá lo lắng cho Tĩnh nhi, cho nên. . . . . ."

"Không sao, đây cũng là lẽ thường thôi." Phong Như Vân dịu dàng mỉm cười, "Sau này cũng là thông gia, không cần khách sáo như vậy."

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, thím Trương chạy nhanh ra mở.

"Là cậu hai, cậu ba. Chuyện sao rồi?"

Vũ Chiêu Ngọc lê thân mệt mỏi lắc đầu một cái, đi qua thímTrương tiến vào trong nhà.

"Rốt cuộc như thế nào?" mặc dù Phương Vũ Tĩnh ở nhà họ Vũ không lâu, cùng cô chung đụng không tới hai tháng, nhưng, thím Trương đã sớm xem cô như người nhà họ Vũ.

Theo sau Chiêu Ngọc là Chiêu Duy, vẻ mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ thở dài."Đi cả Đài Bắc mà Chiêu Ngọc cũng không thấy bóng dáng chiếc xe kia, nên đã để cho người đi điều tra chủ nhân của chiếc xe đó, không lâu sẽ có tin tức thôi. Thím Trương, thím đừng lo lắng."

"Ngọc, con lên lầu nghỉ ngơi đi. Đã mấy ngày con không ngủ rồi." Phong Như Vân ưu sầu nhìn Vũ Chiêu Ngọc

"Con không sao, mẹ, có tin tức gì không?"


"Trừ lúc trước điện thoại vẫn còn liên lạc, đến nay không có tin tức gì." Vũ Chấn Kỳ ôm vợ, trấn an nội tâm lo lắng của bà.

"Nên làm gì bây giờ?" Ngô Thu Muội khóc không thành tiếng, "Đều là do tôi, ban đầu không nên đồng ý hôn sự nhà họ Lưu, Tĩnh nhi cũng sẽ không rời nhà trốn đi, càng sẽ không gặp phải chuyện như vậy."

Bỗng chốc, trong đầu Vũ Chiêu Ngọc chợt lóe lên, xe Lưu Tân hình như cũng là màu đen. Anh nâng tầm mắt lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của có vẻ thú vị nhưng lại che giấu của Vũ Chiêu Huấn. Lòng anh rét lạnh, Chiêu Huấn là Vũ Diêm - người của Thiên Địa môn, luôn luôn ưu nhàn, biểu hiện giống như quý công tử phong lưu thong dong, bề ngoài tuấn tú nho nhã thường làm cho người ta nghĩ anh là người kém cỏi, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhưng trên thực tế. . . . . .

"Huấn, em biết cái gì?" Vũ Chiêu Ngọc nheo con mắt, lại gần Vũ Chiêu Huấn.

"Em không biết vợ của anh là do ai bắt đi, nhưng mà, em chỉ biết là dì U sẽ không thể nào bỏ qua con dê béo đến miệng, dì còn muốn tại hôn lễ của anh vơ vét một số thứ a !" Anh nho nhã cười, để ly xuống, không nhanh không chậm đi lên lầu.

Đáng chết! Sao anh lại quên Mai Như U chứ! Vũ Chiêu Ngọc nhìn bà nội, "Bà nội!".

Bà nội vẫn như cũ hiền lành mỉm cười, "Có quan hệ gì. Đương nhiên là Tiểu U luôn chọc người ta, nó chỉ muốn trêu đùa một chút mà thôi! Ngọc, cháu là đàn ông, không nên nhỏ nhen như vậy."

Trêu đùa! Họ cư nhiên lấy hôn nhân của anh làm trò chơi? ! Vũ Chiêu Ngọc vỗ trán rên rỉ, "Vậy lần bắt cóc này. . . . cha, mẹ?" Sẽ không phải là Mai Như U làm ra chứ?

Vũ Chấn Kỳ nhún nhún vai, nhìn về phía lão gian mẫu thân đại nhân.

"Tiểu U sẽ không nhàm chán mà bày trò chơi này, là nó biết người nào làm, chỉ là không muốn nói cho cháu biết, muốn cháu tự điều tra." Bà nội tức giận, nhìn thấu tâm tư cháu trai.

Bị bà nhìn thấu, mặt Vũ Chiêu Ngọc đỏ lên, "Vậy Tiểu U. . . . . . dì U đâu?"

"A! Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn gọi dì rồi." tiếng cười của Mai Như U từ ngoài cửa truyền vào, tinh thần vui vẻ bước đến, vỗ vỗ vai Vũ Chiêu Ngọc.

Vũ Chiêu Ngọc không được tự nhiên lui ra, "Được! Coi như cô thắng, Vũ Tĩnh đâu?"

"Đúng vậy! Con gái của tôi sao rồi?"

"Cô biết tên khốn kiếp nào đã bắt con gái tôi sao?"

Vợ chồng Phương Đại Phúc đồng thanh nói, phương thức biểu đạt quan tâm cũng không giống nhau.

Mai Như U thấy họ như vậy làm cô rất cảm động. Họ làm cô nhớ cha mẹ đang ở nước ngoài, đã rất lâu không thăm bọn họ.

"Tiểu U, xem bọn họ nóng lòng như vậy, con cũng đừng đánh đố họ nữa." Bà nội hiểu rõ người con gái nuôi này ngoại trừ bướng bỉnh, luôn trêu cợt người ngoài, thật ra thì luôn muốn người nhà họ Phương vui vẻ, đoàn kết, cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí.

Mai Như U dí dỏm nhìn bà nháy mắt mấy cái. Sau đó ho khan, thanh thanh yết hầu, "Năm ngàn vạn tiền chuộc chuẩn bị xong chưa?"

"Chút tiền nhỏ kia có là gì, chỉ cần con gái của tôi trở về." Phương Đại Phúc thét tùy tùng lấy ra năm vali xách tay, không khó nhìn ra ông đối với con gái vẫn rất quan tâm, chỉ là trải qua thời gian dài mang khuôn mặt nghiêm khắc của người cha, đến nỗi không biết nên biểu đạt tình thương của cha như thế nào, nói lời nghiêm nghị để che giấu tình cảm của nội tâm.

Ai! Đại nhân luôn là thích ăn ở hai lòng! Mai Như U không khỏi buồn cười.

"Tiểu U. . . . . . dì U!" Vũ Chiêu Ngọc nóng lòng gọi, giọng nói vẫn có chút khó chịu.

"Ngoan! Gọi lại lần nữa, dì U sẽ nói cho biết." Mai Như U mặt mày hớn hở.

Vũ Chiêu Ngọc kiềm chế không vui trong lòng xuống, thấp giọng, "dì U!"

"Lần này lọt tai hơn nhiều." Mai Như U cười nheo mắt, "Tôi nói cho mọi người biết đây là do người quen gây ra. Gần đây tên này hay chơi cổ phiếu nhưng thua lỗ rất thảm, lại không dám về nhà sợ cha mẹ biết, nên mới bày ra trò bắt cóc tống tiền, bởi vì hắn nghĩ dù sao thì sớm muộn gì Vũ Tĩnh cũng là người của hắn, cho nên. . . . . . Có lẽ mọi người đoán được."

"Chẳng lẽ nói. . . . . ."

Ngô Thu Muội nhăn mày, "Sao lại thế này! Nhà họ Lưu không phải đã từ hôn rồi sao?" Bà không thể tin nổi.

"Đừng nghi ngờ, quan trọng là đáp án, đi theo rồi sẽ biết." Mai Như U chưa dứt lời, vợ chồng Phương Đại Phúc đã theo đuôi Vũ Chiêu Ngọc.

"Chấn Kỳ, chúng ta cũng đi theo xem sao." Phong Như Vân liền kéo chồng theo sau.

Đợi mọi người đi hết, Mai Như U tiến lên chắp tay thi lễ, "mẹ nuôi, hoàn thành nhiệm vụ."

"Quả nhiên không ngoài dự đoán của cháu." Vũ Chiêu Duy đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt nhíu mày, cười lạnh kế hoạch nham hiểm của bà nội và Mai Như U, rất may người bị hại không phải là anh.

Mai Như U chớp chớp đôi mắt tinh ranh, "Chiêu Duy, chuyện này đừng nói ra ngoài a."

"Là cô giựt dây Lưu Tân ?"

"Ta đâu có đâu! Hắn vốn muốn như thế, mà ta. . . . . ."

"Chỉ là ở một bên quạt gió đốt lửa." Vũ Chiêu Huấn chậm rãi xuống lầu, lấy mắt kiếng xuống.

"Vũ Diêm cũng ở đây nha?" Mai Như U cười khúc khích, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Vũ Chiêu Huấn nhàn nhạt mỉm cười, lộ ra sự khiêm tốn ưu nhã phong phạm, "Dì U, tùy dì chơi như thế nào, nhưng. . . . . ." Anh đeo mắt kiếng lên, "Chớ để suy nghĩ lệch ra, động đến người tôi." Sau đó chào bà nội rồi xoay người rời đi.

"Ai! Người này căn bản không đặt ta trong mắt, dù sao ta vẫn là lão đại nha." Mai Như U bất bình nói thầm, đưa mắt nhìn bóng lưng Vũ Chiêu Huấn biến mất.

"Chuyện này cũng không liên quan đến Thiên Địa môn, hơn nữa Vũ Diêm từ trước đến giờ chỉ nghe lời Ám Đế." Vũ Chiêu Duy không khách khí vạch trần sự thật, lạnh lùng nhìn Mai Như U và bà nội, "Cháu biết rõ mình muốn cái gì, cho nên, chuyện riêng của cháu không nhọc hai người quan tâm." Để lại lời nói anh liền đi lên lầu.

"Hừ! Hừ! Hai người này càng lúc càng phách lối." Mai Như U bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.

"Lưu Tân!"

Vội vàng đi vào khu chung cư của Lưu Tân, Vũ Chiêu Ngọc không đợi bảo vệ thông báo, liền xông thẳng vào trong.

"Ai vậy?" Tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức Lưu Tân, hắn khẩn trương dựa cửa, thấp giọng hỏi.

"Tôi tới tìm Vũ Tĩnh."

"Thật xin lỗi, ngươi tìm. . . . . ." Chợt "rầm" một tiếng, cửa bị phá vỡ. Lưu Tân hoảng sợ, hoang mang ngã ngồi trên mặt đất, há hốc mồm, cứng lưỡi chỉ chỉ người đi vào, "Ông. . . . . . Ông, bác trai Phương."

"Con gái tôi đâu?" Phương Đại Phúc to con chỉ một tay liền nắm cổ áo Lưu Tân lôi lên, tựa như xách con gà con "Là cậu bắt cóc con gái tôi phải không?"

"Xin đem con gái trả lại cho tôi đi!" Ngô Thu Muội khóc lóc khẽ xin, "Cầu xin cậu đấy."

"Cháu. . . . . . Cháu không biết hai người đang nói gì?" Lưu Tân luôn tự tin vào kế hoạch của mình, nhưng sao người nhà họ Phương lại biết nhanh như vậy? Đã rất lâu hắn không về nhà, cũng không biết cha mẹ đã hủy bỏ hôn ước với nhà họ Phương, hắn chỉ nghĩ dù sao Phương Vũ Tĩnh cũng sẽ là người của hắn, tìm nhà họ Phương mượn một ít tiền xài cũng không quá đáng.

Từ Mai tiểu thư hắn biết được Phương Vũ Tĩnh đã về nhà, liền nhanh chóng đến nhà họ Phương, vốn định mượn một ít tiền, nhưng lại cảm giác mượn tiền loại nhà giàu mới nổi này thì thật là không hay, nhưng nhớ tới Mai tiểu thư từng nói vay tiền không nhất định phải ra mặt, cũng có thể dùng Phương Vũ Tĩnh, dù sao cô cũng sớm muộn sẽ là vợ hắn, chồng mượn tiền vợ là thiên kinh địa nghĩa, dĩ nhiên là không cần thiết so đo, thế là. . . . . .

"Anh ở đây làm gì?" Nghiêng mắt nhìn thấy Vũ Chiêu Ngọc khắp nơi tìm tòi, lật đông lật tây, hắn không vui, giận tái mặt, "Ngươi cũng biết tự tiện xông vào nhà dân là chuyện phạm pháp. Tôi nói rồi, nơi này không có Phương Vũ Tĩnh, dù có lục soát cũng vô ích. Nếu như không dừng tay, đừng trách tôi không khách khí."

Phương Đại Phúc nhìn khắp nơi bị lật đổ, quay người hỏi Vũ Chiêu Ngọc, "Như thế nào?"

Vũ Chiêu Ngọc lắc đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy dưới ghế sa lon có ánh sáng lóe lên, quen thuộc. . . . . . Anh vội vàng đẩy ghế sa lon, cúi người nhặt vật phát ánh sáng lóng lánh kia, quả nhiên là khuyên tai làm bằng ngọc trai của Vũ Tĩnh, toàn thế giới không tìm được cái thứ hai.
thieu nu det mong_1
thieu nu det mong_2
thieu nu det mong_3
thieu nu det mong_4
thieu nu det mong_5
thieu nu det mong_6
thieu nu det mong_7
thieu nu det mong_8
thieu nu det mong_9
thieu nu det mong_11 end
thieu nu det mong
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .